Ước

Ừ thì từ ngày về châu Á này lúc nào vui thì rất vui, hạnh phúc cũng rất hạnh phúc, lúc nào cô đơn thì rất cô đơn và lúc nào buồn cũng rất buồn.
Mọi cảm xúc cứ như không còn ở sau một màn sương nữa. Nếu ví giác quan dành riêng cho cảm xúc là một bàn tay thì bàn tay ấy đã trút bỏ được chiếc găng rồi.
Ước có thời gian viết, muốn dành nhiều thời gian hơn cho những cảm xúc cũ-mới lẫn lộn đó, vậy mà tất cả những gì mình có thể làm là nhận thức rằng tất cả đang đi qua.
Thôi thì dù sao cũng có thể tạm kết luận mình ở đây ngay lúc này đã khiến con người thật của mình gần với bề mặt hơn một chút.
Đó đã chẳng phải là gần hạnh phúc thêm một bước rồi sao?
—–
12h đêm

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s