Ước

Ừ thì từ ngày về châu Á này lúc nào vui thì rất vui, hạnh phúc cũng rất hạnh phúc, lúc nào cô đơn thì rất cô đơn và lúc nào buồn cũng rất buồn.
Mọi cảm xúc cứ như không còn ở sau một màn sương nữa. Nếu ví giác quan dành riêng cho cảm xúc là một bàn tay thì bàn tay ấy đã trút bỏ được chiếc găng rồi.
Ước có thời gian viết, muốn dành nhiều thời gian hơn cho những cảm xúc cũ-mới lẫn lộn đó, vậy mà tất cả những gì mình có thể làm là nhận thức rằng tất cả đang đi qua.
Thôi thì dù sao cũng có thể tạm kết luận mình ở đây ngay lúc này đã khiến con người thật của mình gần với bề mặt hơn một chút.
Đó đã chẳng phải là gần hạnh phúc thêm một bước rồi sao?
—–
12h đêm

 

Ngôn tình

Mình không hay bay tỏ quan điểm, nhưng đôi khi thấy cần phải làm mặc dù bao nhiêu người không đồng ý …

Ngừng xuất bản ngôn tình, rà soát toàn bộ sách văn học

Trích dẫn:

“Trong văn bản, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Cục Xuất bản) yêu cầu các nhà xuất bản “không đăng ký xuất bản các đề tài ngôn tình”.

“Đây không phải là lần đầu tiên Cục Xuất bản siết chặt việc xuất bản sách ngôn tình. Trước đó, năm 2015, Cục đã có công văn yêu cầu các đơn vị không đăng ký xuất bản các đề tài ngôn tình, đam mỹ có nội dung sáo mòn vô bổ. Tuy nhiên, trả lời Tuổi Trẻ lúc đó, Cục trưởng Cục Xuất bản Chu Văn Hòa cho rằng đó chỉ là quyết định tạm thời.”

Quan điểm của mình:

Thứ nhất, mình rất không thích đọc ngôn tình, nhưng mình cảm thấy đặc biệt khó chịu đối với những người nhân danh “thuần phong mỹ tục” (vui lòng định nghĩa) và những gì họ cho là “đạo đức” để cấm người khác làm những gì khiến những người khác này cảm thấy vui. Mình không cho rằng bản thân có quyền phán xét việc một người khác làm gì đó cho niềm vui thích cá nhân của họ là tốt hay xấu. Không thích ăn một tô phở thì không ăn, đấy là kinh tế thị trường. Không thích sách ngôn tình thì không mua, đấy cũng là kinh tế thị trường. Nếu như cho rằng sách ngôn tình chiếm chỗ của sách (mà bạn cho là) bổ ích thì hãy ủng hộ sách bổ ích bằng cách mua nó. Hãy để thị trường tự điều chỉnh.

Thứ hai, ai định nghĩa thế nào là ngôn tình và thế nào là không ngôn tình? Liệu có một lằn ranh nào đó mà bên này là ngôn tình và bên kia là không ngôn tình không? Với xu hướng tìm tòi và trí tưởng tượng của các tác giả, mình không cho rằng lằn ranh này có thể tồn tại. Nếu như ngày mai mình viết một bộ truyện trong đó một cô gái Sudan thế kỷ 22 (lúc này đã là cường quốc số 1 thế giới) phải lòng một anh robot (giống hệt như người) lấy nguyên mẫu là một người con của Thành Cát Tư Hãn, ai bảo đó là khoa học viễn tưởng và ai bảo đó là ngôn tình? Ai bảo rằng đây không phải là một thể loại mới? Mà đấy là mình suy nghĩ mất 15 giây mới ra được một cốt truyện như vậy, mình dám chắc nhiều người viết ngoài kia chỉ mất 1 giây cũng ra được bao nhiêu cốt truyện khác. Những ranh giới tùy tiện do con người đặt ra thì cũng do con người phá được. Điều này đúng với luật, điều này đúng với kinh tế, vậy tại sao lại không đúng với nghệ thuật?

Thứ ba, có lẽ cấm rồi cũng chả đạt được gì. Internet trước giờ vẫn là kênh phân phối hiệu quả mà lại miễn phí đối với thể loại này mà lại còn miễn phí. Các tác giả nếu muốn xuất bản sách có lẽ phải thay đổi các nhân vật hoặc bối cảnh đi một tẹo, sao cho giảm thiểu những yếu tố mà những người có quyền dựa vào đó để phán rằng “đây là ngôn tình”. Nhưng giả sử các tác giả không muốn làm như vậy thì những người hâm mộ thể loại này sẽ không được mua sách nữa. Tác giả và dịch giả mất một nguồn sống, nhà xuất bản mất doanh thu còn nhà nước mất thu thuế. Truyện ngôn tình hay có thể mất dần đi mà thay bằng truyện dở hơn?

——

Bị đau răng

Một tuần làm việc thật khủng khiếp. Không đêm nào về nhà trước 2 giờ và kết quả là giấc ngủ và đồng hồ sinh học bị đảo lộn.

Một hậu quả không mong muốn nữa là trong một lần ngủ nằm sấp (chắc là do quá mệt) mình đã cắn vào nướu (lợi) và bây giờ chỗ bị cắn đã sưng vù. Cộng thêm cơ thể đang bị nhịp độ làm việc làm cho yếu đi, vì vậy mà chỗ đau mãi vẫn chưa lành.

Vậy là từ mấy ngày nay mình chuyển hẳn sang ăn soupe và yaourt. Nói không với những món phải nhai, dù là nhai ít hay nhai nhiều. Đã có một cuộc hẹn nha sĩ vào sáng thứ hai.

Không biết dùng chữ “nhờ” có đúng không vì nướu răng của mình thật sự rất đau, nhưng “nhờ” lần đau này mà ít nhất có 3 điều lợi. Thứ nhất, mình ăn soupe vốn là thứ được làm từ rau, rất sạch và dễ tiêu. Thứ hai, mình đang và sẽ tạm thời ngưng thói quen nhai kẹo cao su. Và thứ ba, mình vừa khám phá ra một nhà hàng chuyên bán soupe rất ngon ở Paris. Thực đơn chỉ có 6 món soupe thay đổi mỗi ngày và một vài món salade khác. Có lẽ mình sẽ trở lại ít nhất một lần vào cuối tuần này 🙂

Link dẫn đến trang của nhà hàng : http://www.lebarasoupes.com/

Video : https://youtu.be/cwFyNTnLd4U

 

Vài dòng cảm nghĩ tuần đầu năm

Một tuần làm việc quá đỗi căng thẳng. Lần đầu tiên mình phải chịu sức ép tử cả hai phía khách hàng và sếp, phải động não hết sức để hiểu vấn đề và tìm cách giải quyết. Cảm thấy như bản thân đang bị (được) kéo căng như dây đàn để thỏa mãn công việc, cảm thấy không có đủ thời gian để dừng lại và nhìn lại cuộc đời. Học phí, nếu có thể gọi như vậy, cho kinh nghiệm và cho trải nghiệm bao giờ cũng là thời gian và công sức.

Continue reading